XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tân Tận Kiếp Phù Du


phan 2

 Chương 3:



……………………………………………………………



“Thẩm Ngạn,chàng biết đấy, ngoài tôi ra, không ai đủ tư cách sinh đích tôn cho nhà họ Thẩm.” Tôi không ngờ câu nói vui của tôi lại khiến cho chàng kích động. Tôi nhìn thấy cơn sóng phẫn nộ trong mắt chàng. Tôi nghĩ tình yêu của mình gần như sắp chết, ngày trước tôi nhìn chàng chỉ mong mọi việc với chàng đều suôn sẻ. Bây giờ, lúc nào cũng muốn chàng không vui. Nhưng chàng không vui, tôi cũng không vui, nó giống như con dao hai lưỡi, làm tổn thương người khác, cũng làm tổn thương chính mình. Tôi cảm thấy thanh kiếm của chàng sắp xuyên qua tay tôi đâm vào họng mình. Nhưng phán đoán của tôi đã sai. Thanh kiếm của chàng không tiến thêm 1 phân nào nữa, mà rút khỏi tay tôi, nó dính 1 vệt máu tươi, đầu thanh kiếm áp vào ngực tôi, khẽ hất, những chiếc khuy đứt tung.



Phu quân củatôi đang đứng trước mặt tôi, dùng 1 thanh kiếm nhuốm máu hất toạc áo ngoài của tôi, sóng hận trong mắt chàng biến thành nụ cười trên môi, giọng nói cợt nhã ghê người: “Tống Ngưng, tôi chưa từng gặp người đàn bà nào độc ác như cô.”



Tôi và chàngrốt cuộc cũng động phòng hoa chúc, lần động phòng này chậm đúng chín tháng.



Tôi nhớ rõmình đã ra sức vùng vẫy giãy giụa ra sao? Nếu đối phương là 1 nho sinh, tôi không những có thể vùng ra được mà còn đánh cho hắn 1 trận. Nhưng đây lại là 1 tướng quân, võ nghệ vào bậc nhất nước Khương, lại có sở trường đánh giáp lá cà, tôi đành bó tay. Tôi lạnh run người nhìn bức bình phong trước giường vẽ 1 đầm nước, trên có vầng trăng lạnh, dưới có mấy con vịt trời giỡn nước. Hai tay tôi ôm chặt lưng chàng. Máu rỉ ra từ vết thương trên tay, nhuộm đỏ 1 vùng da màu kiều mạch trên lưng chàng, giống như đóa hoa hồng nở trên kẻ đá trên cánh đồng hoang. Cuối cùng tôi không thể giả cười được nữa, nước mắt đã tích tụ rất lâu chảy dài xuống má. Tiếng tôi giống như 1 con thú nhỏ bị thương rên rỉ vang lên bên tai chàng, nhưng có lẽ chàng chẳng để tâm. Tôi đau đến tận tim,nặng nề thở dốc, mũi ửng đỏ, giọng thì thào van nài chàng: “Thẩm Ngạn, chàng ghét tôi như vậy, chàng ghét tôi như vậy. Thẩm Ngạn, buông tôi ra, xin chàng buông tôi ra.”

……………………………………………………………



Tôi u ớ, muốn thoát khỏi giấc mơ, nhưng không cách nàothoát ra được, tiếng Thẩm Ngạn cứ vang vọng trong đầu tôi: “Tống Ngưng, cô muốn gì, tôi sẽ cho cô, chỉ cần chúng ta từ nay rõ ràng, cô có biết rõ ràng là thế nào không?”



“Tôi không muốn! Thẩm Ngạn! Tôi không muốn!” Tôi gàolên trong vô vọng, tiếng gào của tôi lại vô tình đánh thức Lan Lan và Thẩm Lạc đang nằm ngủ cạnh bên, bé ôm chầm lấy tôi vừa khóc vừa gọi “Mẹ!” Tôi như được kéo ra khỏi giấc mơ đáng sợ kia. Tôi bật người thở hỗn hển nhìn bức bình phong, nó vẫn là bức bình phong vẽ đầm nước có đôi vịt giỡn nước kia, Lan Lan chạy đến lo lắng hỏi han nhưng cô bé nói gì tôi không nghe rõ, mọi chú ý của tôi đều chìm đắm trên bức bình phong, tôi cũng không rõ sau mình không thay đi bức bình phong đó nữa?



“Tiểu thư, cô không sao chứ? Tiểu Thư!” Giọng Lan Lanvẫn vang lên bên tay, tiếng khóc cùng tiếng gọi “Mẹ!” của Thẩm Lạc vẫn vang vọng trong màn đêm, tôi cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần, xoay người ôm chầm lấy Thẩm Lạc vỗ vành “Ngoan ngoan, Lạc Nhi ngoan, mẹ không sao.” Được trấn an Thẩm Lạc mới thôi khóc, dùng đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn tôi, rồi cuối người ôm siết lấy cổ tôi không buông, tôi khó khăn lắm mới có thể xoay đầu nhìn Lan Lan 1 cái, thấy khuôn mặt cô đã giãn ra, tôi cười gượng nhìn cô nói: “Ta không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi, em đi ngủ đi!” Lan Lan ngập ngừng như muốn nói gì đó lại thôi, xong vẫn là xoay người đi về căn phòng nhỏ. Tôi vỗ vành Thẩm Lạc ngủ lại, còn bản thân lại ngẫn người nằm trên giường mở mắt nhìn tấm bình phong. Đêm nay lại là 1 đêm mất ngủ nữa đây, tôi thở dài ngao ngán.



Sáng sớm tôi đã bị tiếng ồn ào tĩnh giấc, tôi nhíu màykhó chụi, cái tiếng ồn ào này không phải do Bách Lý Tấn gây ra thì còn ai vào đây nữa. Bách Lý Tấn ở lại Thẩm Phủ đã được nữa tháng, trừ cái ngày đầu tiên hắn gặp tôi là nói luyên thuyên không ngừng còn sau đó mỗi lần gặp tôi hắn đều rất nghiêm túc, cũng rất ít nói, lúc đầu tôi cũng thấy lạ nhưng tôi thấy hắn như vậy thật ra rất tốt, đỡ phải làm tôi phát điên. Nhưng đó chỉ là khi gặp tôi thôi, còn những lúc hắn ở cùng người khác thì…Chỉ có thể dùng 1 câu 5 chữ để hình dung “Ồn ào như cái chợ.” Chẳng hạn như lúc này, hắn là đang tám chuyện với đám Tiểu Hồng đây mà.



“Tiểu Hồng, cô xem tay cô bị khô hết trơn rồi, này nàyđừng lo, dùng cái này thoa lên mỗi buổi tối trước khi ngủ đảm bảo với cô chỉ 2 tuần thôi tay cô sẽ mịn màng như lụa.” Bách Lý Tấn khoác lác.



“Thật sao, Tiểu Bách Lý có thật không?” Tiểu Hồng kíchđộng nói.



“Tất nhiên là thật, Bách Lý Tấn này là ai chứ.” BáchLý Tấn vỗ ngực xưng tên.



“Nhưng…Tiểu Bách Lý, tôi không có tiền.” Tiểu Hồng sợsệt nói.



“Không tiền? Ai muốn tiền của cô, cái này là tôi tặngcho cô, không cần tiền.” Bách Lý Tấn ngạc nhiên nói.



“Thật sao, Tiểu Bách Lý, anh thật tốt.” Tiểu Hồng e lệđỏ mặt.



Mấy nha hoàn Tiểu Mai, Tiểu Đào, Tiểu Thanh cũng nhaonhao lên vây lấy Bách Lý Tấn : “Tiểu Bách Lý, tôi cũng muốn!” Bách Lý Tấn cười nhăn nhở vẹo má mỗi cô 1 cái, sao lấy trong ngực ra mấy lọ sứ trắng đưa vào tay mỗi người. Lan Lan đang dắt tay Thẩm Lạc đi phía xa thấy cảnh náo nhiệt cũng chạy đến xem, Thẩm Lạc tò mò nên cũng đi nhanh theo Lan Lan đến, Bách Lý Tấn nhác thấy bóng dáng hai người bọn họ thì miệng cười tươi, vẫy tay gọi : “A! Lan Lan, Lạc Nhi mau đến đây, mau đến đây.”



 Tôi do thiếu ngủ, lại chứng kiến thêm1 màn này khiến đầu xuất hiện 1 bầy quạ đen, cái tên Bách Lý Tấn này còn bắt người khác gọi mình là “Tiểu Bách Lý” đúng là không biết xấu hổ, à mà đừng ai hỏi tôi sao hắn ta có thể ở Thẩm Phủ, nói đúng hơn là ở Lâm Nhã viện này của tôi tự tung tự tác như thế mà không sợ Thẩm lão tướng quân, Thẩm lão phu nhân, cùng Thẩm Ngạn nói gì? Cái này cũng phải nhờ phước đức của Tống Ngưng để lại. Thẩm Ngạn vốn chẳng quan tâm xem tôi làm gì, dù cho có đem 1 người đàn ông đến ở trong Lâm Nhã viện này hay không. Còn Thẩm lão tướng quân, cùng Thẩm lão phu nhân vốn cảm thấy có lỗi với tôi nên cũng không quản đến những việc tôi làm, nên cái tên Bách Lý Tấn đó mới có thể tự do tự tại như thế, thật khiến cho người khác giận sôi gan.



Tôi húng hắng ho khan 1 chập, nhưng chẳng ai để ý đếntôi, tôi lại cố gắng ho khan lên 1 chập, nhưng cũng chẳng ai để ý đến tôi. Tôi giận điên, hét lên: “Cháy nhà!” Nhất thời quang cảnh càng trở nên hỗn loạn, xứng với câu “gà bay chó sủa”, Lan Lan ôm lấy Thẩm Lạc chạy tán loạn. Đám Tiểu Hồng la um lên cũng chạy tứ tán, Bách Lý Tấn quăng mấy bình thuốc nhảy cẩn lên la oai oái. Tôi nhìn thấy mà không nhịn nỗi cười rộ lên, tiếng cười vừa cất lên đột nhiên 7 cặp mắt như tia lazer phóng nhanh về phía tôi. Tôi lạnh người, nhìn bọn họ người nào người nấy nét mặt đen như đít nồi đang trừng trừng nhìn mình, đành cười khan hai tiếng : “Hiểu lầm, hiểu lầm thôi!” Người phản ứng đầu tiên lại lời nói của tôi là Bách Lý Tấn, hắn liếc tôi 1 cái, bũi môi, hừ mũi đầy khinh bỉ, sau lại ngồi phich xuống đất, nhặt 1 cái võ bình sứ trắng bị vỡ mà gào khóc: “Ôi! Thuốc của ta ơi, các người chết thật thảm!” Sau tiếng gào khóc của hắn mấy nha đầu Tiểu Hồng, Tiểu Thanh cũng ngồi xuống kêu gào : “Ôi! Thuốc của ta!” Rồi nhất loạt bắn ánh mắt hình viên đạn về phía tôi sau tiếp tục kêu gào, tôi bó tay, bất lực vỗ trán.



“Mẹ!” Thẩm Lạc đi đến ôm lấy chân tôi như mọi khi, tôicuối người bế bé lên, bé vui vẻ gọi thêm 1 tiếng “Mẹ!” sau lại hỏi : “Hôm nay Lạc Nhi vẫn phải ngâm trong cái thứ nước đen xì đó nữa sao mẹ?” Tôi hơi nhíu mày nhưng vẫn mỉm cười gật đầu đáp trả bé, rồi ngước mắt nhìn Lan Lan đang đứng bên, cô bé hiểu ý xoay người bước đi. Tôi nhìn bóng Lan Lan khuất dần sau dãy hành lang, lại nhìn cái đám ô hợp Bách Lý Tấn đang kêu gào giữa sân, nói to : “Bách Lý Tấn, anh còn muốn ngồi đó khóc than đến bao giờ?”



Bách Lý Tấn nghe tiếng tôi gọi ngẩng phất đầu nhìn,rồi đứng lên đi đến bên cạnh tôi, giơ tay đón lấy Thẩm Lạc, Thẩm Lạc rất ngoan ngoãn mặc cho hắn bế. Bách Lý Tấn bế được Thẩm Lạc rồi, xoay người định đi nhưng như nghĩ ra gì đó xoay lại nhìn tôi 1 cái rồi nói: “A Ngưng, cô vẫn chưa rửa mặt kìa.” Sau xoay người đi mất. Mây đen đột nhiên vần vũ đầy trời.



…………………………………………………………



Ngày…tháng…năm…



Thẩm Lạc đã ngâm nước thuốc được 3 tuần, ngày nào bécũng phải ngâm 2 canh giờ trong cái bồn thuốc đen ngồm mà Bách Lý Tấn pha chế, lúc đầu khiến da bé gọp lên trong rất đáng thương, tôi đau lòng nhiều lần cải nhau với Bách Lý Tấn, nhưng dạo này bé không bị gọp da khi ngâm thuốc nữa, người thấy cũng khỏe hơn trước rất nhiều, giờ tôi mới tin cách ngâm nước thuốc này của Bách Lý Tấn là có công hiệu, nên vẫn mặc hắn, miễn sau Thẩm Lạc có thể vui vẻ khỏe mạnh, sống không bệnh hoạn gì hết là được rồi. Chỉ có đều cái mùi thảo dược trên người bé thật khiến tôi không tài nào chụi nỗi. Tôi vẫn chưa tìm được Bách Lý Việt, à mà Bách Lý Tấn nói không cần tìm Bách Lý Việt, có hắn ta là đủ rồi, tất nhiên tôi không tin.

…………………………………………………………



Tôi gấp quyển nhật ký lại, liếc nhìn Thẩm Lạc ngủ saytrên giường 1 cái, sau đứng lên đẩy cửa bước ra ngoài. Trời hôm nay rất trong, sao rất sáng, ngồi nhìn mấy ngôi sao lấp lánh bên cửa sổ tự nhiên tôi rất muốn ngắm sao, nên bước chân ra vườn, lúc này ngồi trên xích đu vừa đun đưa vừa hưởng gió mát vừa ngắm sau thì tuyệt biết mấy, dầu gì giờ này cũng còn sớm.



Tôi nương theo ánh trăng đi trên con đường mòn lát đánhỏ, đi 1 lúc đã đến khu vườn của tôi, thế nhưng lúc này trên chiếc ghế tròn bên bộ bàn ghế tôi đặt giữa vườn có 1 người đang ngồi, hắn mặt y phục trắng, tóc đen không buộc để xỏa tung ra rơi rớt trên bả vai trên lưng, hắn nằm phủ phục trên bàn không động đây. Tôi nhìn thấy mà điếng người, không phải mình gặp cái gì không sạch sẽ đấy chứ? Hiện tại tôi chỉ có 1 mình lại đứng trong đêm tối trong 1 khu vườn, trước mặt còn xuất hiện 1 vật thể lạ chưa xác định là người hay quỷ. Tôi nghe giọng mình lắp bắp hỏi: “Người…Người nào?”



Vật thể lạ không lên tiếng chỉ phát ra 1 tiếng thở dài“Hơi!”. Tôi càng lạnh người, hầu như da gà da vịt gì đều nổi lên hết, hai chân tôi run rẩy, lập lại câu hỏi lúc nãy: “Người…Người nào?” Hắn vẫn không lên tiếng, chỉ phát ra thêm 1 tiếng thở dài “Hơi!” Tôi run bắn người, sau 3 giây run rẩy, tôi xoay người toan chạy đi, nhưng chân vừa nhấc tiếng “vật thể lạ” lại phát ra từ sau lưng: “A Ngưng!” Tôi nghe “vật thể lạ” gọi tên mình thì hoàn toàn sụp đổ, người phủ phục trên đất. OZG! Không phải chứ, hắn còn biết tên tôi, à tên của cơ thể tôi đang trú ngụ, hắn không phải là quỷ đến bắt hồn tôi đấy chứ?



“A Ngưng, cô định nằm trên đất đến khi nào? Đang làmùa hè nhưng nếu nằm trên đất vào ban đêm vẫn sẽ bị bệnh đấy.” Vật thể lạ lại lên tiếng, nhưng hắn nói gì nhỉ, không không vấn đề đó không quan trọng, cái quan trọng là giọng nói này nghe rất quen, chẳng phải cái giọng eo éo này là của Bách Lý Tấn sau? Tôi bình tĩnh suy nghĩ lại, biết mình đã bị Bách Lý Tấn chơi khâm, lập tức vùng khỏi mặt đất xoay người hướng “vật thể lạ” lao đến, tay còn không quên giơ ra thủ thế. Bách Lý Tấn như cảm nhận được sát khí, ngẩng phất đầu lên, tôi nhìn thấy ánh mắt hắn tóe lên sự ngạc nhiên, xong từ ngạc nhiên đổi sang sợ hãi, vội xua tay luôn miệng nói: “A Ngưng, khoan khoan, cô đừng lại đây…AAAAA….”



Trong màn đêm yên tĩnh của ngày hè, bầu trời đầy saosáng, còn tô điểm thêm 1 nửa vầng trăng, dưới dàn mướp mới ra bông của tôi tỏa hương thơm mát, Bách Lý Tấn bị tôi hành hung kêu la thất thanh, giọng hắn lan ra vang xa mãi trong đêm.



“Anh khóc cái gì, tôi chỉ đấm có 1 cái.” Tôi bũi môikhinh thường nhìn Bách Lý Tấn, hắn từ lúc nãy đến giờ cứ ôm mặt khóc thút thít, đàn ông con trai gì đâu mà.



“Chỉ đấm có 1 cái, cô nói vậy mà nghe được à, 1 cái đấmcủa cô trúng ngay con mắt tôi đây này…Ôi, mặt của tôi…Hức…” Hắn trừng mắt nhìn tôi, sao lại ôm lấy mặt tiếp tục nức lên nghẹn ngào, tôi bó tay, vỗ vỗ bả vai hắn trấn an : “Được rồi, cùng lắm sau này tôi không đánh mặt anh nữa, được chưa?”



“Thật sao?” Hắn ngẩng phất đầu hỏi, tôi gật đầu nhưtrả lời, “Thật!”



“Vậy được rồi, coi như lần này tôi bỏ qua cho cô.Nhưng sao giờ này cô lại ở đây? Lạc Nhi ngủ rồi sao?”



“Uhm, ngủ rồi, tôi định ra đây ngắm sao, nhưng nào ngờgặp anh, còn tưởng đâu là gặp quỷ nữa chứ.”



“Cái gì? Cô nói xem trên đời này làm gì có con quỷ nàođẹp như tôi hả?” Bách Lý Tấn hét ầm lên, nhìn điệu bộ phùng mang trợn má của hắn khiến tôi bậc cười, “Phải phải, anh đẹp hơn quỷ nhiều.”



Đêm đó tôi ngồi nói chuyện với Bách Lý Tấn đến tốimuộn, hắn nói rất nhiều chuyện, kể cho tôi nghe rất nhiều đều lý thú lúc hắn đi hái thuốc. Tôi cũng đem câu chuyện của Tống Ngưng và Thẩm Ngạn kể cho Bách Lý Tấn nghe. Bách Lý Tấn hỏi tôi sao lại kể cho hắn nghe, lúc đó tôi còn nhớ mình nói như thế này: “Con người ta sống trên đời rất mong 1 ai đó mở lòng với mình, dù cho những câu chuyện họ kể với bạn có 2/3 là giả nhưng bạn chắc chắn sẽ rất vui vẻ vì cảm thấy mình có thể trở thành chỗ dựa cho họ, và tất nhiên nếu muốn người khác mở lòng với mình thì mình phải mở lòng với họ trước. Anh đã mở lòng với tôi, kể cho tôi nghe nhiều chuyện của anh như thế, tôi nghĩ để công bằng cũng nên kể lại cho anh nghe chuyện của mình.” Bách Lý Tấn sau khi nghe tôi nói xong thì ôm tôi khóc, vừa khóc vừa nói: “A Ngưng, tôi sẽ là tri kỷ của cô, cô cứ xem tôi như cái hố phân, muốn nói gì cứ kiếm tôi mà nói, tôi đảm bảo sẽ giữ bí mật, không nói cho ai nghe.” Tôi rất nghi ngờ với lời hứa của Bách Lý Tấn, vì cái miệng của hắn ta cứ như chưa kéo da non, tôi nghĩ có 1 ngày nào đó khi hết chủ đề hắn cũng sẽ lôi vài cái gọi là “bí mật” đó ra làm chủ đề mất. Giữa tôi và Bách Lý Tấn sau đêm đó đã có 1 cái gì rất khác nảy sinh, chỉ có đều cái gì rất khác lạ đó là gì thì tôi không rõ.

Chương 4:



Cứ như vậy tôi cho Thẩm Lạc ngâm thuốc mỗi ngày haicanh giờ, mỗi ngày cũng lấy thú vui cải nhau với Bách Lý Tấn ra làm vui, à nói đến đây thì tôi đã biết cái khác giữatôi và hắn là gì rồi?! Là hắn không còn làm mặt nghiêm với tôi như trước nữa. Mà rất hăng hái tranh luận với tôi dù chỉ là 1 việc cỏn con như hôm sau ăn sáng là ăn mỳ hay ăn cháo. Ngày cứ trôi qua thật nhàn nhã, hết hè sang thu, hết thu lại sang đông. Thẩm Lạc càng ngày càng lớn, càng ngày càng thông minh lanh lợi. Mà càng thông minh lại càng giống ông cụ non, ít cười giỡn hơn trước, khi té ngã trước đây mặt còn mếu như muốn khóc, giờ ngay cả cái nhíu mày cũng không, chỉ lấy tay xoa xoa rồi lại đứng lên như trước.



 Thẩm Lạc suốtngày đi theo Bách Lý Tấn học chữ, đọc thơ. Bách Lý Tấn ngoài việc chăm sóc sức khỏe cho Thẩm Lạc hắn còn kiêm luôn chức danh gia sư, hắn dạy Thẩm Lạc rất ân cần, rất tận tụy, tôi nhìn thấy Thẩm Lạc mỗi ngày cùng hắn học tập rất vui vẻ, nó giờ có thể đọc chữ rất rành, đôi lúc còn đọc được mấy câu tục ngữ, tuy chữ viết còn hơi siêu vẹo 1 chút nhưng đối với 1 đứa trẻ 18 tháng như thế thì đã là quá đủ rồi. Nhiều lúc có mấy chữ khó bé không đọc được cũng nhất định không muốn ai nhắc, chỉ ngồi yên, chống hai tay bụ bẫm dưới cằm, trầm ngâm cố nhớ lại. Mùa đông, mặc áo bông dày, cử động khó khăn, nhưng tính bướng bỉnh, bé nhất định không chịu thay đổi tạo hình, cố chống tay vào cằm.



 Tôi mấy lầnnhìn thấy Bách Lý Tấn dạy Thẩm Lạc đọc chữ cũng mon men đến gần, sau mấy lần để ý hắn gọi tôi lại hỏi, tôi ấp úng trả lời : “Tôi, tôi cũng muốn …học …học chữ.” Đáng lý tôi cũng không muốn thú nhận mình không biết chữ, nói đúng hơn là không biết chữ ở thời không này, chứ chữ quốc ngữ của tôi vẫn rất tốt đấy nhé. Nhưng thú nhận thì cũng thú nhận rồi, bị Bách Lý Tấn cười suốt mấy ngày cũng bị cười rồi, những lúc như thế tôi đành lấp liếm: “Tôi từ nhỏ học thương đao, đánh giặc trên sa trường, không được học nhiều chữ nghĩa.” Thế nhưng hắn cười thì cười nhưng vẫn giúp tôi giấu nhẹm, vẫn dạy chữ giúp tôi. Tôi giờ đã có thể đọc được 1 cuốn tiểu thuyết dày rồi nhé. À! Thì cái mục đích chính của tôi học chữ cũng chỉ để có thể đọc tiểu thuyết giải khoay thôi, tất nhiên sau khi nhận biết mặc chữ tôi quyết không học nữa, ấy vậy mà Bách Lý Tấn không chịu, hắn cứ bắt ép tôi học viết chữ cho đàng hoàng, mấy lúc dạy học hắn nghiêm túc khác hẳn ngày thường, tôi nghĩ hắn rất có tố chất để làm 1 thầy giáo hơn là làm 1 thầy thuốc.



“Nghĩ cái gì? Trời ơi cô xem cô viết cái gì đây?” Đangsuy nghĩ vẫn vơ thì ăn ngay 1 cái ký vào đầu đau điếng của Bách Lý Tấn, tôi căm hận trừng mắt nhìn hắn, nhưng không thể làm được gì bởi vì lúc này Thẩm Lạc đang giương mắt tròn xoe nhìn tôi. Tôi nhìn thấy ánh mắt bé, cười khan: “Haha, Lạc Nhi mau luyện chữ, mẹ cũng phải luyện chữ, hahaha.”



“Mau viết, nếu hôm nay con không viết hết mấy chữ đó,thúc không cho con nghĩ.” Bách Lý Tấn trừng mắt nhìn Thẩm Lạc, Thẩm Lạc nghe tiếng liếc nhìn Bách Lý Tấn 1 cái, rồi nhìn lại vẻ mặt nhăn nhó của tôi 1 cái, sau lại cấm cuối xoay bút, cái cách cầm bút của bé xem ra còn thành thạo hơn cả tôi.



“A Ngưng, cô mau viết lại chữ này cho tôi.” Bách LýTấn đã đặt 1 tờ giấy khác đến trước mặt tôi, tôi nuốt lệ nhìn hắn, đàm phán: “Bách Lý Tấn, Tiểu Bách Lý, giờ cũng đã đến giờ ăn rồi, hay là chúng ta ăn trước rồi…” Tôi chưa nói hết câu thì Thẩm Lạc đã ngắt lời: “Mẹ, không viết xong không được ăn cơm.” Tôi nuốt lệ nhìn bé, con trai tôi có thật mới 18 tháng hay không, có khi nào cũng là xuyên không đến đây không trời?



Vì thế tôi đành bấm bụng cố sống cố chết viết cho hếtmấy cái chữ ngoằn nghòe như giun kia, tuy Bách Lý Tấn và Thẩm Lạc không hài lòng với mấy chữ tôi viết cho lắm nhưng rốt cuộc vẫn cho tôi được ăn cơm, nhưng đã qua bữa làm sao mà tôi ăn cho nổi, vì thế tôi đem bụng trống rỗng leo lên giường ngủ trưa. Đến lúc tĩnh dậy đã là giờ Dậu, bên ngoài đã tối hẳn, hôm nay lại không có trăng, trong phòng lại không thấp đèn, nên rất tối. Bụng trống rỗng kêu lên như đánh trống. Tôi thả chân xuống đất, ngồi trên giường, gọi thử mấy tiếng: “Lan Lan. Lan Lan” Nhưng chẳng ai trả lời tôi, tôi lại càng lo lắng, gọi to thêm mấy tiếng: “Lan Lan, Lan Lan, em đâu rồi?” Ngoài trời đang mưa rĩ rả. Toàn thân tôi phát lạnh, tôi rất sợ cái cảm giác này, cái cảm giác ám ảnh trong tâm trí Tống Ngưng, tôi có gọi như thế nào cũng không ai trả lời tôi, giống như cái đêm hôm đó, cái đêm tay phải của tôi trở nên tàn phế.



Cửa đột nhiên “Cạch!” 1 tiếng kêu lên, hình như cóngười vừa đẩy cửa đi vào, tôi như người chết đuối vớ được cộc gỗ, tôi lao về hướng cửa, người đâm sầm vào bờ ngực rộng lớn của 1 ai đó, trên người hắn có 1 mùi trầm hương, thoang thoảng hơi nước, có lẽ hắn vừa đi dưới mưa. Tôi ôm chầm lấy hắn gào khóc, “Ta sợ quá, rất sợ, mau mau đốt đèn lên đi.” Người hắn ta hơi cứng lại, 1 lát sau hắn mới thả lỏng người, đưa tay ôm lấy cơ thể đang run lên vì khóc của tôi, tay vỗ nhè nhẹ, nhè nhẹ lên lưng tôi.



Tôi cũng không biết ruốt cuộc cái người mà tôi ôm đêmđó là ai. Bởi vì khi tôi ôm lấy hắn khóc đã đời thì lại ngủ thiếp đi, cái tật khóc đã rồi ngủ vì mệt của tôi mãi không sửa được. Nếu trước đây không phải vì ngủ thiếp đi do khóc mệt thì có lẽ tôi đã không xuyên không đến thế giới hư ảo này, giờ cũng vì cái tật đó mà tôi lại 1 lần nữa cảm thấy vô cùng xấu hổ vì lúc tôi thức dậy đã là sáng ngày hôm sau. Bụng đã dính lưng, Lan Lan thì đang loay hoay bên bàn làm gì đó, thấy tôi thức dậy thì mang đến cho tôi 1 bát cháo loãng, tôi đón lấy 1 hơi húp hết, tôi có hỏi thử cô bé mấy lần nhưng cô bé không trả lời, mặt mày lại xanh lét chốc chốc lại liếc nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lại không nói. Điệu bộ này của cô càng khiến tôi xấu hổ, không phải là hôm qua cô bé thấy cảnh tượng tôi ôm cái tên kia khóc sướt mướt đó chứ? Mà cái người tôi ôm đó càng đừng nói lại là Bách Lý Tấn đó nha?



….Tác giả: đố các bạn, người mà Tống Ngưng ôm là ai?Kekeke….



Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, vừa nghĩ đến Bách LýTấn thì hắn đã chạy đến trước cửa, Thẩm Lạc thì bước chậm rãi phía sau. Mắt Bách Lý Tấn thấy 1 bàn đầy thức ăn thì sán lại gần, chẳng kiên dè gì mà ngồi xuống tự mình mút cho mình 1 bát cháo đầy, rồi ngồi húp xì sụp. Lan Lan thấy Thẩm Lạc thì bước đến bế sốc bé lên, cũng mút cho bé 1 bát cháo, rồi đút từng muỗng. Tôi đỏ mặt nhìn Bách Lý Tấn, nếu cái người hôm qua quả thật là hắn thì xấu hổ quá đi, tôi ngượng ngập hỏi: “Bách Lý Tấn, tối qua…” Nhưng chẳng cách nào thốt thành lời, trước đây tôi tự cho mình là 1 người miệng lưỡi lanh lẹ, có gan to cùng mình, mấy câu khó nghe hơn thế, ngay cả mấy cái chuyện coi GV tôi còn hùng hồn khí thế bàn tán với bạn bè xem Công nào là đẹp trai nhất, Thụ nào đạt chuẩn nhất. Ấy vậy mà chỉ 1 việc nhỏ như hôm qua mãi không nói ra lời được. Tôi khinh bỉ bản thân, ngước mắt nhìn bộ mặt ngạc nhiên của Bách Lý Tấn chỉ đành cười khổ, nói: “Không có gì!”



Hôm nay lại là 1 ngày trong xanh hiếm có vào mùa đông,trên trời ánh mặt trời không quá gắt, mây cũng không đặt biệt nhiều, gió cũng không quá lớn, trời cũng không có tuyết rơi, hoa mai, hoa đào cũng đặc biệt nở rộ, hương thơm cũng đặc biệt thơm hơn hôm qua. Nói chung hôm nay là 1 ngày hoàng đạo, thích hợp cưới gả, ma chay, xuất hành, xây nhà, tân gia, đi xem mắt. Trong cái ngày hoàng đạo này Thẩm Ngạn đến tìm tôi.



Hắn đứng ở bậu cửa, nhíu mày nhìn tôi đang tranh 1 cáiđùi gà với Bách Lý Tấn, khuôn mặt hắn vẫn anh tuấn lạnh lùng như ngày nào, vẫn như cái ngày hắn đánh bại Tống Ngưng trước ải Ngọc Lang. Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh ngày đó. Thẩm Ngạn vận 1 bộ giáp bạc cưởi trên mình 1 con chiến mã khoan thai đi đến trước mặt Tống Ngưng, khuôn mặt anh tuấn đến lạ lùng, thanh kiếm lạnh như nước trong tay lóe sáng. Chỉ trong vòng 5 chiêu đã đánh bại Tống Ngưng khiến cô ngã khỏi ngựa, còn hắn mặt không đổi sắc hất tung mũ giáp cô, khi nhìn thấy mái tóc dài xỏa tung của cô mới nhíu mày ngạc nhiên thốt lên: “Thì ra là 1 tiểu thư.” Rồi cuối người xuống, dùng mĩu kiếm chớp mắt hất lên cây thương buộc lụa đỏ của Tống Ngưng tung lên rồi cấm phập bên cạnh cô, giọng dửng dưng nói: “Cây thương của tiểu thư.” Cũng chính từ giây phút đó, trong mắt Tống Ngưng chỉ có hình bóng Thẩm Ngạn, cũng chính từ giây phút đó cuộc đời cô và tôi thay đổi như con quay tạo vần. Thẩm Ngạn hôm nay cũng như ngày đó, hắn đứng bên cửa sổ, ánh nắng yếu ớt của ngày đông giác lên người hắn 1 tầng sáng, hắn đẹp 1 cách lạ lùng, làm tim tôi nẩy loạn 1 nhịp.



Khi ý thức được mình đang ngẩn người nhìn Thẩm Ngạn,tôi tự cốc vào đầu mình 1 cái thật đau, cố cho cái suy nghĩ điên rồ là hắn thật đẹp đó văng ra khỏi đầu nên tôi cực lực lắc đầu. Đến lúc dừng lại thì mấy ánh mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên của Lan Lan, Thẩm Lạc, Bách Lý Tấn không biết đã nhìn tôi bao lâu, Thẩm Ngạn vẫn nhíu mày đứng ngoài cửa. Tôi cảm thấy cứ như thế mãi cũng không ổn, đành mở miệng nói 1 câu gì đó: “A! Thẩm tướng quân, đến thật đúng lúc, vừa kịp bữa sáng, hay là vào cùng ăn cái gì đi.” Tôi cũng không biết mình đã nói sai chỗ nào chỉ thấy Thẩm Ngạn nhìn tôi nhíu mày càng chặt hơn. Lan Lan thì mặt mày xanh mét. Bách Lý Tấn còn khoa trương hơn đánh rơi cả cái đùi gà, miệng há hốc. Chỉ có Thẩm Lạc là ngoan nhất, vẫn ngoan ngoãn tự múc cháo ăn. Tôi cứ tưởng đã khiến Thẩm Ngạn tức giận hắn sẽ lập tức rời đi, không ngờ hắn lại theo lời mời của tôi thật, hắn bước vào rất tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện tôi, Lan Lan luống cuống tay chân múc cho Thẩm Ngạn 1 bát cháo. Hắn vậy mà ăn thật. Không nhận ra lời nói của tôi chỉ là mời lơi thôi sao trời?!



Không khí trong phòng càng trở nên tồi tệ, tôi nghĩnếu ăn uống trong tình trạng này sẽ khiến người ta đau bao tử mất, nên lại mở miệng nói thêm 1 câu: “Thẩm tướng quân, ngọn gió nào thổi anh đến đây vậy?” Tôi thề là tôi không có ý châm chọc, đó chỉ đơn thuần là 1 câu xã giao, tôi nhớ lúc mình nói còn không quên khoe 32 cái răng ra cười nói, ấy vậy mà lại chọc giận Thẩm Ngạn, hắn đặt bát cháo đang ăn dở xuống, liếc mắt nhìn tôi, giọng rất lạnh: “Tống Ngưng, cô không muốn gặp tôi đến thế sao?” Tôi cười khan hai tiếng định đáp không phải, nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì Thẩm Ngạn đã đi mất rồi.



Sau khi Thẩm Ngạn đi, Thẩm Lạc có hỏi tôi 1 câu thếnày : “Mẹ, thúc thúc hồi nãy là ai mà lại khó chụi với mẹ như vậy?” Tôi nghĩ mình nên nói rõ cho bé biết, cái thúc thúc khó chụi mà bé nói chính là cha của bé nhưng giờ chưa phải là lúc, nên tôi đành cười khan lấp liếm, cũng may bé không truy hỏi. Tôi chưa từng nghĩ là sẽ chia cắt tình cha con hai người bọn họ chỉ có điều là Thẩm Ngạn tự muốn như thế thôi, nói cho cùng đến hiện tại bây giờ hắn cũng chỉ gặp Thẩm Lạc 2 lần, à mà cũng không thể gọi là 2 lần mà chỉ là 1,5 lần mà thôi, lần thứ 2 đến liếc hắn còn không liếc thằng bé nữa là. Nếu nói với Thẩm Lạc, Thẩm Ngạn là cha bé, với trí thông minh và sự lớn trước tuổi của bé, bé chắc chắn sẽ không tin, nói đúng hơn, nếu tôi nói Thẩm Lạc không có cha mà do tảng đá với tôi sinh ra chắc bé lại tin hơn, hay đại loại như Bách Lý Tấn là cha bé chắc bé sẽ gật gù cho là đúng cũng không chừng?! Tôi thật rất đau đầu vì chuyện này. Bách Lý Tấn từng hỏi tôi : “Nếu đau khổ như vậy sau không dứt khoác bỏ đi cho xong chuyện, còn ở lại đây làm gì?” Tôi thật ra cũng mấy lần muốn bỏ đi, mặc kệ cái minh ước giữa hai nước Khương Lê gì đó, nó nào có liên quan tới tôi và Thẩm Lạc, nhưng nghĩ rồi lại thôi. “Đi rồi thì sao, sẽ sống như thế nào?” Tôi trả lời Bách Lý Tấn như vậy, mà thật như thế, tôi cũng chẳng biết mình khi rời khỏi Thẩm Phủ rồi sẽ đi đâu, tôi từng nghĩ mình sẽ về Lê quốc, về để Tống Diễn bảo bọc mình, nhưng nếu tôi đi rồi thì minh ước hai nước Khương Lê bị phá vỡ, lúc ấy lại xảy ra chiến tranh, tôi chính là cái cớ tuyệt vời nhất. Mà 1 khi chiến tranh bùng nổ chỉ vì 1 cô gái như tôi, thì liệu Tống Diễn có bảo vệ được tôi và Thẩm Lạc dưới cường quyền của Lê vương. Tôi nghĩ Lê vương sẽ không vì tôi mà đánh đổi giang sang của mình. Nhưng có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều, đến sau này tôi mới biết được, Thẩm Phủ mất đi hay còn 1 chính thê là tôi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thời cuộc chính trị giữa hai nước Khương Lê. Mà cuộc chiến Khương Lê sau này là định trước phải có.
Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .